Chủ Nhật, 01/03/2009 - 10:46 AM

Cựu cán bộ Công an làm giàu khi... về hưu

Ông Trần Minh Phóng.

Sinh ra, lớn lên từ một vùng quê đồng trắng, nước trong, "thóc gạo thì ít rêu rong thì nhiều", và cái nghèo đã hun đúc ý chí của Trần Minh Phóng. Có điều khác hơn nhiều người là ông làm giàu khi đã ở cái tuổi xế chiều, tức là sau khi giã từ bộ đồng phục Công an nhân dân.

Có chứng kiến cơ ngơi mà với cả chục tổ hợp búa xà lan, có tổ hợp búa xà lan tới 3.000 tấn, cần cẩu 300 tấn, loại cần cẩu hiện đại, định vị đóng cọc xây dựng từ vệ tinh…  đủ năng lực thi công những cảng biển tầm cỡ quốc tế mới thấy hết thành quả mà ông Phóng gây dựng trong gần chục năm qua.

Con đường làm giàu của ông Giám đốc Công ty cơ giới Minh Phóng giống như một vở kịch có nhiều nút thắt, chỉ mở ra ở màn cuối, nhưng ông vẫn lạc quan: Không riêng tôi, ngành Công an có rất nhiều đồng chí sau khi cầm quyết định nghỉ hưu, rồi mới thành lập doanh nghiệp, và làm ăn thành đạt như Thiếu tướng Phan Văn Xoàn, Cục Cảnh vệ… Thế thì nghỉ hưu đâu đã hết cơ hội làm giàu.

Tháng 9/1972, ông Trần Minh Phóng nhập ngũ, được biên chế vào lực lượng Công an vũ trang, đóng tại xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, Nam Định. Sau đó ông được đi học một lớp nghiệp vụ tại Chương Mỹ, Hà Tây.

Vào cái ngày miền Nam giải phóng 30/4/1975, ông vinh dự được tham gia trong lực lượng An ninh vũ trang tiếp quản Cảng Sài Gòn, rồi Tân Thuận, Nhà Bè là những cảng biển lớn, quan trọng của Sài Gòn lúc bấy giờ. Đến năm 1976, ông được điều động về Phòng Cảnh sát Bảo vệ Công an TP Hồ Chí Minh.

Năm 1987, được Công an TP Hồ Chí Minh cho chuyển ngành sang Công ty Cung ứng Vận tải. Nhưng ngay sau đó, ông lại bị đơn vị này cho nghỉ việc cũng vì lý do sức khỏe. Thời điểm này, cuộc sống của cán bộ, công nhân viên còn rất khó khăn. Trong lúc đó, thị trường xuất khẩu sang Liên Xô đem lại lợi ích cho nhiều doanh nghiệp dệt.

Không thể ngồi nhìn vợ con đói khổ, ông quyết định huy động bên nội, bên ngoại để vay cho bằng được một khoản tiền tương đương 10 cây vàng, một số vốn rất lớn vào thời điểm bấy giờ. Ông mua 25 máy dệt, mở một xưởng dệt khăn để xuất khẩu sang Liên Xô.

Xưởng đi vào hoạt động chưa bao lâu thì đùng một cái, Liên Xô tan rã, ngành Dệt Việt Nam điêu đứng và tổ hợp của ông cũng phá sản. 25 dàn máy của ông xếp xó để nhện giăng tơ. Hàng ngàn sản phẩm khăn mặt làm ra chất đầy kho không xuất khẩu được thì ngày một ố vàng.

Cả hai vợ chồng ông chia nhau mang khăn đi khắp các chợ bán hòng vớt vát chút vốn. Ngặt một nỗi, cả ngành Dệt khăn cùng ngắc ngoải  nên chợ nào cũng ê hề khăn. Thế là những chiếc khăn mục đích phục vụ khách sạn và nhà hàng sang trọng bỗng trở thành hàng phế phẩm, dùng chùi chân, lau máy móc thì còn gì đau xót  hơn. 

Không chịu đầu hàng, ông Phóng tìm đến một số người bạn đang làm ngành Xây dựng. Với những kinh nghiệm học tập và tích luỹ được trong thời gian phục vụ cho ngành Công an, ông mạnh dạn tâm sự với bạn là tự đứng ra tổ chức một nhóm thợ và xin các bạn chia một phần công việc để ông tổ chức thi công.

Thấy kỹ thuật đóng cọc móng bằng bê tông đang được ngành Xây dựng áp dụng, ông mạnh dạn thuê cần cẩu để thi công. Sau một loạt công trình, ông được bạn bè tin tưởng giao tiếp nhiều công trình lớn hơn. Thế là ông ki cóp tiền mua được một chiếc cần cầu nhỏ. Thời gian sau ông lại bán máy nhỏ, mua máy lớn…

Cứ như thế chỉ sau một thời gian ngắn ông đã có tới 7 giàn cẩu lớn và thực hiện việc thi công được các công trình cảng sông, cảng biển. Tuy nhiên, thời điểm này ông vẫn chỉ làm thầu phụ- B', nên lợi nhuận vẫn phải chia lại 50% cho đối tác có hợp đồng.

Ông Phóng cho biết, làm B' khổ đủ thứ. Thi công thì dễ, nhưng làm xong rồi đi lấy tiền mới trần ai. Nhiều doanh nghiệp chiếm dụng vốn lì ra không chịu trả, đi tới đi lui tốn cả nửa số tiền họ nợ mà không đòi được tiền.

Khi thấy mình đã có lực và Nhà nước cũng mở cửa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tháng 5/2004, ông Phóng thành lập doanh nghiệp cơ giới Minh Phóng đóng tại Phú Xuân, Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh và kéo quân sang Campuchia thi công phần đóng cọc và bê tông cho công trình cảng biển SIHANUK OLK TERMINAL - Công trình SIHANUK VILLE. Qua thi công, thấy công ty ông Phóng làm việc có uy tín và trách nhiệm, tiếng lành đồn xa, nhiều công ty đã trực tiếp bắt tay ký kết hợp đồng làm ăn với Công ty Minh Phóng.

Ông Phóng tự hào về giàn cẩu hiện đại của công ty.

Năm 2006, một công ty nước ngoài kêu ông Phóng làm B' cho một gói thầu đóng cọc cầu cảng công trình Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Ông Phóng cho kéo một tổ hợp búa từ TP Hồ Chí Minh ra Dung Quất nằm 3 tháng trời mà đơn vị trúng thầu không tổ chức triển khai được công việc. Ông phải kéo quân về và đi đứt luôn trên 1 tỷ đồng là khoản chi phí thuê tàu kéo tổ búa đi về và chi phí ăn ở cho công nhân. Ít lâu sau, công ty nước ngoài này thi công thất bại, bỏ của chạy lấy người.

Lúc bấy giờ ông Đinh Văn Ngọc, Phó Trưởng ban Quản lý dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất gặp ông đề nghị ông kéo quân ra thí điểm thi công đóng cọc cảng xuất sản phẩm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất thuộc gói thầu 5B. Sau khi thử nghiệm thành công, ông Phóng quyết định kéo thêm 4 tổ hợp búa ra thi công.

Trong lúc đang làm ăn ngon trớn thì đùng một cái, một tổ hợp bị sóng lừng hất luôn cần cẩu xuống biển. Ông Phóng lại mất toi thêm hơn một tỷ đồng nữa để trục vớt và kéo tổ hợp búa "chết đuối" về Sài Gòn sửa chữa, bù lại ông vớt vát được… một bài học.

Thi công cầu cảng ở khu vực biển miền Trung thường tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm vì biển sâu, hay có sóng to, bão lớn. Cũng vì thế mà công ty nước ngoài họ bỏ hợp đồng. Với ông, sau sự cố ấy đã giúp ông tính toán lại thời điểm, phương án thi công an toàn hơn.

Trong lúc đang đau đầu với bài toán thi công thì vợ ông thấy ông và các con ngày đêm vất vả, hết thở ngắn đến than dài, rồi lôi hết giấy tờ nhà đi cầm cố ngân hàng để vay vốn tiếp đầu tư, trang bị thêm tổ hợp búa lớn hơn, có lúc bà đã cằn nhằn: Có tuổi rồi, mang tiếng là kiếm được đồng tiền, nhưng được đồng nào lại đổ hết vào máy móc, vào công trình… không lo dưỡng già để khổ tới lúc chết sao ông?

Ông Phóng phân bua: Không đầu tư thiết bị hiện đại mình không có hợp đồng. Ngồi nhìn những công trình lớn đều lọt vào tay các nhà thầu nước ngoài, mình thấy đau lòng lắm. Hơn nữa công nhân toàn là con cháu, nó mất việc thì mình sướng sao nổi.

Thế là ông Phóng tiếp tục đầu tư một tổ hợp búa lớn hơn, sử dụng hệ thống  định vị từ vệ tinh để thi công đóng cọc. Có thể nói, tổ hợp búa này được coi là hiện đại tại Việt Nam hiện nay và sánh ngang với những đội búa hiện đại của nước ngoài, được đưa vào thi công các công trình đường thủy, đặc biệt là các công trình cảng biển lớn ở trong và cả nước ngoài. Tổ hợp búa này được kéo ra Dung Quất để tiếp tục thi công.

Tại thời điểm ấy là cuối năm 2007, chúng tôi gặp ông Trần Minh Phóng tại công trường Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Lúc này doanh nghiệp của ông đã được "nâng cấp" thành công ty. Ông Giám đốc Công ty Xây dựng và Thi công cơ giới Minh Phóng cười rất tươi, bởi công ty ông là một trong những đơn vị hoàn thành sớm những hạng mục công trình.

Ông Phóng cho biết: Ngày 17/9/2007, Công ty Minh Phóng hoàn thành thi công đóng cọc cảng xuất sản phẩm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất thuộc gói thầu 5B. Theo yêu cầu của Ban chỉ đạo xây dựng nhà máy thì, hiện công ty đang tiếp tục nhận thêm những hạng mục khác của công trình mà nhiều đơn vị khác không thể thực hiện hoặc bỏ dang dở. Ông Phóng cũng tự hào cho biết, riêng tại công trường Dung Quất, đơn vị ông đã tiết kiệm cho nhà nước khoảng trên 5 triệu đô la.

Sau khi thắng lợi tại công trường Dung Quất, Công ty Minh Phóng đã có thương hiệu, thế là ông Phóng lại kiếm được các hợp đồng thi công cho các đối tác nước ngoài như TOA, PENTA OCEAN, TOYO là những tập đoàn lớn của Nhật Bản đang trúng thầu thi công các công trình cảng biển lớn tại Việt Nam

Nguyễn Thanh Hải
Tổng Biên tập: Thiếu tướng Hữu Ước
Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung: Nguyễn Như Phong
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Khi sử dụng lại thông tin từ website này, xin vui lòng ghi rõ nguồn "CAND Online".